Chương 378
Dương Tâm khẽ cười, choàng tay ôm lấy anh, lần này như vậy cũng được rồi.
Cũng không có ai có thể làm phiền hai người nữa.
Nhưng không!
Một tiếng chuông vang lên không đúng lúc trong căn phòng rộng lớn.
Điều này giống như hắt gáo nước lạnh vào cảm xúc của hai người họ vậy.
Lục Gia Bách không chịu được, buột miệng chửi: “Mẹ kiếp, vừa rồi sao mình có thể quên điện thoại ở phòng khách cơ chứ.”
Dương Tâm từ từ mở mắt, sau một khoảnh khắc lặng im, cô có thể đoán được ra cuộc gọi vừa rồi là do ai gọi đến.
Lục Gia Tân lúc này có lẽ đã đưa Trần Tuấn về nhà họ Trần rồi, nhìn dáng vẻ say xỉn của anh ấy, ông Trần nhất định sẽ đoán được quyết định của cô.
Cho nên, cuộc gọi vừa rồi…
Cô có thể đoán được, Lục Gia Bách tự khắc cũng đoán ra.
Anh cay đắng ngẩng đầu lên, cười: “Không cần nói, anh biết em định làm gi rồi, giờ anh đi nghe điện thoại đây, rồi sau đó ngoan ngoãn về nhà họ Trần nghe giáo huấn vậy.”
Nói xong, anh với tay lên thành giường, toan trở dậy.
Dương Tâm cười, choàng tay lầy cổ anh, thì thầm bên tai: “Anh nhanh lên một chút, trước hết cứ thỏa mãn chút đã, cũng không mắt quá nhiều thời gian mà, đằng nào chẳng bị giáo huần, chi bằng cứ làm cho xong rồi về, như vậy cũng đâu có thiệt gì nào?”
Ánh mắt Lục Gia Bách sáng rực.
Lục Gia Bách ngạc nhiên nhìn cô: “Em, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1023473/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.