Chương 403
Vừa lui về, mắt cá chân cô bị vật gì đó mắc vào, cô loạng choạng ngồi bệt xuống đắt.
Con dao làm bếp trên tay cô trượt ra và tạo thành hai tiếng lạch cạch.
Nhìn xuống, cô thấy thức ăn và trái cây quen thuộc.
Là đồ ăn mà cô đã mua ở siêu thị nhưng không có tiền trả.
Tiếng bước chân từ đầu cầu thang truyền đến, hai cô gái trẻ đi qua trước mặt cô, không quên bàn luận vài câu.
“Chật vật như vậy, nhất định là đang đau khổ vì tình yêu, bị đàn ông vứt bỏ.”
“Đúng vậy, cho nên nói đàn ông trên đời này cũng không đáng tin, quá ỷ lại vào đàn ông, phó mặc bản thân cho một người đàn ông, ngày nào đó bị bỏ rơi cũng xứng đáng.”
Lạc Hà cúi đầu nhìn bản thân đang chật vật, đột nhiên cô nở một nụ cười.
Đúng thật là cô xứng đáng bị như vậy.
Rõ ràng biết người đàn ông đó không thể đụng vào cũng không thể yêu, còn ngu ngốc đặt tình cảm vào anh ta, bây giờ nhận kết cục như thế này, tất cả đều là cô gieo gió gặt bão.
Khách sạn năm sao.
Trong phòng.
Phó Đức Chính vội vã đi từ bên ngoài vào, anh ta nhìn thấy mẹ mình.
“Mẹ không nên tới Hải Thành.”
Bà Phó nheo mắt nhìn anh ta, lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ con muốn mẹ giống con sao, nhìn Linh Ngọc bị khinh thường sao? Con bé từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, vắt vả lắm mới sống như một người bình thường, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1023539/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.