Chương 549
Ngược lại hoặc là ông ấy đã đoán được cô đấu giá sợi dây chuyền này là vì ông, cho dù ông ấy không mở miệng nói, cô cũng sẽ tìm một cơ hội giao sợi dây chuyền lại cho ông ấy.
Lục Gia Bách cau mày hỏi: “Em có đi một mình được không? Cần anh đi cùng em không?”
Dương Tâm đưa tay đẩy anh ra, đi về hướng cửa: “Em là mang thai, chứ không phải gãy chân, lo xử lí tốt đống văn kiện của anh đi.”
“…”
Tiệm cà phê.
Ông Cố nhìn sợi dây chuyền kim cương tím vừa xa xỉ vừa tinh xảo trước mắt, trên mặt đầy vẻ sầu muộn.
“Không ngờ ra qua nhiều năm như vậy còn có thể gặp lại nó, nhìn sợi dây này, giống hệt như nhìn thấy dáng vẻ sư mẫu cháu lúc còn trẻ vậy, một sinh mạng tươi tắn hoạt bát đến thế, vậy mà…”
Không đợi ông cảm khái xong, Dương Tâm trực tiếp lấy cái hộp lại.
“Ông à, cháu đưa ông sợi dây chuyền này là muốn ông hoàn thành tâm nguyện, không phải là để nhìn ông ở đây thương tiếc, nếu như ông cứ như vậy, sợi dây chuyền này cũng không cần đưa cho ông nữa.”
Ông Cố khoác khoác tay: “Không đưa thì không đưa, ông cũng không định nhận, để cháu bảo quản đi.”
Dương Tâm chớp chớp đôi mắt, nhìn cái hộp trong tay mình, lại nhìn qua ông cụ ngồi đối diện, bất lực nói: “Không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1023695/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.