Chương 552
Quán cà phê. Ở căn phòng trên tầng hai. Chỗ ngồi gần cửa sổ, vẻ mặt của Vương Ái Linh phấn khích nhìn Dương Mỹ ở đối diện, có chút kích động nói: “Chị họ, thì ra chị là bậc thầy giám bảo “Trì Mộ”
à, ôi trời ơi, chị ở nước ngoài phát triển vài năm, không nghĩ tới đã có thành tựu lớn như vậy rồi, thật là làm cho em phải lau mắt mà nhìn đó.”
Dương Mỹ cong môi cười, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo lại tự tin. Bây giờ cô ta rất hưởng thụ tất cả sự sùng bái và hâm mộ mà mọi người dành cho cô ta.
“Chị đã đến Hải Thành được mấy ngày rồi, mà hôm nay em mới biết thân phận của chị à? Xem ra chị họ đây không có chút quan trọng gì trong mắt của em đây mà.”
“Không phải đâu mà.”
Vương Ái Linh bĩu môi, giọng hờn giận nói: “Hai ngày nay em đang bận rộn nhậm chức, bận đến sứt đầu mẻ trán, cũng không có chú ý đến xu hướng của dư luận bên ngoài, còn không phải là em vừa nghe nói chị chính là Trì Mộ, đã lập tức mời chị đi uống cà phê rồi sao.”
Dương Mỹ mỉm cười, nhưng trên mặt lại không bất cứ độ ấm nào, trong mắt lại càng lạnh lẽo.
Năm đó cô ta và mẹ rơi vào chốn đường cùng bị mọi người bắt nạt, người cậu tốt của cô ta, cũng chính là ngài thị trưởng bây giờ không hề quan tâm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1023703/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.