Chương 572
Trong xe.
Cậu Dương ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái mà nhíu mày hỏi: “Ông dùng cái gì để đổi với tôi vậy?”
Lạc Hồ tập trung vào tình hình giao thông phía trước và nói với một giọng trầm nhưng rất hùng hồn: “Quyền kiểm soát Trung Đông.”
“Vô dụng.” Tên nhóc con nói với vẻ mặt chán ghét: “Sau nhiều ngày như vậy, rốt cuộc vẫn dùng quyền kiểm soát Trung Đông để đổi lấy tôi. Không phải là vô dụng thì là gì?”
Lạc Hồ nghe vậy thì bật cười: “Bố có muôn ngàn cách để giải cứu con, nhưng đây là cách duy nhất để làm hài lòng mẹ của con.
Bố đã lợi dụng cô ấy để giành quyền thống trị Trung Đông, chính vì vậy mà cô ấy đã bị đuổi khỏi dòng họ. Bố không biết làm cách nào để đền bù cho cô ấy cả, thôi thì hãy trả lại những gì thuộc về dòng họ của cô ấy vậy.”
“A.”
Lạc Hồ không nhịn được cười: “Trông tôi giống như một kẻ ngốc vậy sao? Chờ mấy người trở về dòng họ Hải Nhân, con trai tôi có được tự do không?”
Nhị trưởng lão nhún vai, giống như một tên lưu manh già nua: “Cậu Lạc đừng quên, hiện tại chính là cậu đang van xin tôi. Tôi chính là người quyết định mọi việc cuối cùng sẽ như thế nào.”
“Thật không.” Lạc Hồ chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, sau đó anh ta lấy từ trong túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1023765/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.