Chương 430
Người phụ nữ trong miệng cô ấy nhắc đền là ám chỉ Tô Yến, con gái của người nắm quyền điều hành Ám Long.
Năm đó…
Lạc Hà không thể nhịn được cười khi thấy anh ta trầm mặc, tiếng cười đầy mỉa mai và giễu cợt.
“Anh không thể động vào cô ta, không, bây giờ anh có thể động vào cô ta, nhưng bố của cô ta là ân sư của anh, vì cứu anh mà chết. Năm đó khi ông ta giao Tô Yến cho anh, ông ta đã bắt anh phải thề độc, ngay cả khi Tô Yến đã phạm một sai lầm không thể tha thứ, anh cũng không được động đến cô ta dù là một sợi tóc.”
Nam Kiên mím chặt đôi môi mỏng của mình, sau một hồi trầm lặng, nén chặt từng một chữ trong kẽ răng: “Chuyện vẫn còn chưa điều tra rõ ràng, không nhát thiết phải là Tô Yến.”
Lạc Hà khẽ cười, khóe mắt lộ ra hai hàng lệ: “Nam Kiên, anh trong miệng thì nói trả thù, nhưng chẳng qua chỉ là một trò đùa mà thôi.”
Nói xong, cô ấy đột ngột hất mạnh anh ta ra, chỉ tay về phía cửa và hét lên: “Hai chúng ta đều rõ, cả đời này tôi không muốn gặp lại anh, hãy biến đi.”
Có lẽ mắt máu quá nhiều, Nam Kiên có chút run rấy, khuôn mặt tuần tú cũng trở nên tái nhợt.
“Anh hứa với em, nếu thực sự là Tô Yến làm vậy, anh sẽ đòi công bằng cho em và cho con của chúng ta một lời giải thích.”
Lạc Hà lảo đảo lùi lại vài bước, và ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1023893/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.