Chương 442
“Là, là Lạc Hà, cô hai nhà họ Lạc ở Hải Thành.”
Sau khi nghe được cái tên này, tay của Tô Yến không tự chủ được siết lại, mồi câu trong tay cũng bị bóp nát bấy.
Lạc Hà…
Lạc Hà…
Tại sao con nhỏ đó còn chưa chết?
Tại sao nó vẫn còn sống cơ chứ?
“Cô chủ, còn có một việc nữa tôi cần báo cáo.”
“Nói.”
“Lão đại khu vực phía Tây cũng đã tới Hải Thành.”
Ngay lập tức, ánh mắt của Tô Yến liền tràn đầy thù hẳn.
Con ả Lạc Hà tỉ tiện kia đúng là tốt số.
Hai người cầm quyền ưu tú nhất của Ám Long cũng bị nó mê đến ngày nhớ đêm mong, chỉ nghĩ tới điều ấy thôi thì sao cô ta có thể không ghen tị, không hâm mộ…không căm hận cho được?
Con nhỏ đó chỉ là một bình hoa, xảy ra chuyện cũng chỉ biết bảo gì nghe nấy, dựa vào đâu mà cô ta lại có thể nắm bắt được một người đàn ông như Nam Kiên, có được một người anh cả như Lạc Hồ chứ?
Tại sao?
Nỗi đau bị mắt tay rồi mắt con hẳn sẽ khiến con ả đó phải chịu dày vò cả đời.
Cái chết có lẽ chính là một sự giải thoát, nó sống càng khổ sở, thì cô ta càng vui vẻ.
Cho nên không chết cũng tốt, tiếp tục sống ở cái nơi địa ngục trần gian này mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1023929/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.