Chương 472
Khoảng thời gian này hẳn là anh ta sống không tốt lắm nhỉ, cũng không biết thời gian trôi đi liệu có xoa dịu được chút nào bi thương trong lòng anh ta không.
“Một người con gái của bác anh lặn lội từ nước ngoài xa xôi vạn dặm để đến Hải Thành xem đua xe, cứ đòi phải xin được chữ ký của thần xe Lai Chiến.
Ai ngờ là trong danh sách dự thi lại không có thần xe Lai Chiến, nó ở nhà nổi đóa một trận, mẹ anh khó khăn lắm mới khuyên được nó, hôm nay lại bắt ép túm anh đến đây xem cùng nó.”
Dương Tâm nhướng mày.
Con gái của bác, thích dính lấy Trần Tuấn, có phải cô thấy được hy vọng rồi không?
Trần Tuấn như là nhìn ra được suy nghĩ của cô, không nhịn được vươn tay vỗ trán cô: “Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, anh đối xử với nó như em gái ruột vậy.”
Dương Tâm bĩu môi, cô còn hy vọng anh có thể đối xử với cô ấy như người yêu đó.
Nếu như Trần Tuấn khổ sở cả đời thì cô nghĩ cả đời này cô đều phải thấy áy náy trong lòng mất.
“Anh Tuấn, em mua hai hộp kem.”
Lúc này, một cô gái ăn mặc kiểu Tây từ nơi xa chạy đến, nhìn thấy Trần Tuấn đang nói chuyện với hai cô gái thì vội vàng giấu kem đang cầm trong tay ra phía sau.
Để người quen của anh Tuấn bắt gặp anh ấy ăn kem hình như không hay cho lắm.
Động tác của cô ấy được Dương Tâm thu hết vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1024010/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.