chương 477
Lục Gia Bách không nói thêm, vươn tay mở dây an toàn của cô ra, sau đó mở dây của mình.
Dương Tâm quay đầu nhìn anh một cái, khóe môi khẽ nở một nụ cười.
Người đàn ông này từng giây từng phút đều nghĩ cho cô trước, làm sao cô không cảm động được?
“Lục Gia Bách, nếu như em không màng sống chết, trực tiếp nhảy, anh có cùng em đi chết không?”
Lục Gia Bách nhướng mày, cười như không cười nói: “Trên thế giới này bao nhiêu thứ đặc sắc, làm gì mà phải đi chết?”
Dương Tâm cười lớn.
Cười vô cùng sảng khoái.
Đúng, thế giới này tuyệt đẹp như vậy, bọn họ sao phải đi tìm cái chết?
Mấy đứa con còn nhỏ, bọn họ làm sao có thể chết được?
“Mọi người mau xem, xe của Dương Tâm sao lại dừng lại rồi?”
“Anh mù rồi sao, dừng lại lúc nào rõ ràng là đang di chuyển, nhưng mà hình như di chuyển chậm như xe đụng vậy á.”
“Thật là, cô ta đang chơi trò xe đụng sao, cái cô hoa khôi này, mặt mũi của Ninh Từ đều bị cô ta làm mất sạch rồi.”
“Đồ thần kinh đó, cuộc thi đua xe toàn quốc lại dám lái xe hóng mát, cô ấy thật sự xem trận đấu này là do nhà cô ấy mở ra sao?”
“Mẹ nó, tôi thật sự muốn lên đó cho cô ta hai bạt tai, hoặc kéo cô ta xuống lái xe cho cô ta luôn.”
“Nếu như cô ta thua rồi, chính là mất mặt cả nước.”
“…”
Thẩm Thanh Vi ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1024024/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.