Chương 489
Con ngươi Lục Gia Bách run lên, từ từ siết chặt điện thoại trong tay.
Anh có thể nghe ra được chuyện không bình thường trong giọng nói của cô.
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao chỉ mang thai thôi nhưng lại là chuyện mất mạng? Rốt cuộc cô ấy đã trải qua chuyện không vui gì?”
Anh vừa hỏi như thế, Trần Uyên ở đầu bên kia điện thoại lại trầm mặc một lát.
Mãi một lúc lâu sau, cô ta mới khẽ thở dài: “Tôi quên mất, anh không có mặt trong quãng thời gian mang thai bảy năm trước của Dương Tâm.”
Lời này giống như một con dao đâm vào lồng ngực Lục Gia Bách.
Đó là một hồi tiếc nuối.
Năm đó cô mang thai ba đứa nhỏ, chắc hẳn rất khổ cực, vậy mà anh lại không ở bên cạnh bầu bạn cùng cô.
“Nói cho tôi biết với, rốt cuộc cô ấy đã trải qua chuyện gì.”
“Năm đó cô ấy chưa kết hôn mà có thai, bị bố cô ấy đuổi ra khỏi nhà, phải hứng chịu vô số chỉ trích mắng chửi, lại thêm bệnh tình của bà cô ấy chuyển biến xấu, sống chết chưa định. Mỗi ngày cô ấy đều ở dưới những áp lực kinh khủng đó, dần dần bị trầm cảm.”
“Tôi đã từng mời chuyên gia điều trị cho cô ấy, mặc dù có chút hiệu quả, để cho cô ấy có thể chống đỡ qua thời kỳ mang thai, nhưng cả quá trình mang thai vẫn trở thành bóng đen tâm lý của cô ấy.”
Lục Gia Bách nắm chặt điện thoại.
Anh không biết những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1024065/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.