Chương 619
Dần dần, mắt trở nên ươn ướt, đầu ngón tay xoa xoa gương mặt, cảm giác lạnh lẽo.
Thì ra thì cô ta còn có thể khóc.
Cô ta lại có thể khóc vì anh ta.
“Cộc cộc cộc.”
Kính xe bị người gõ, người đàn ông lúc đầu đang đứng trên bậc thang không biết đã đến cạnh xe từ lúc nào, tay gõ lấy kính thủy tinh.
Trần Uyên hít sâu một lần, đè lấy nỗi buồn trong lòng, tháo dây an toàn mở xửa đi ra ngoài.
“Đi thôi, chúng ta đi đăng ký, có lẽ đại nạn của bố em là ngày hôm nay rồi, ông ấy vẫn đang chờ giấy hôn thú của tụi mình.”
Sau khi bước đến chỗ Lâm Thanh thì bị anh ta kéo lại.
Người đàn ông này có vẻ rất tiều tụy, trong mắt anh toàn là tơ máu, cả người cũng gầy đi trông thấy.
Sự khác thường của anh ta gần như là bắt đầu từ ngày gặp bố.
Rốt cuộc là hai người bọn họ đã nói những gì?
“Trần Uyên.” Lâm Thanh khẽ mở đôi môi mỏng, giọng nói khàn khàn khô khốc: “Nếu như em thật sự không muốn thì tụi mình lĩnh chứng xong thì hủy là được, em đừng tự giày vò mình, cũng đừng bực bội.”
Trần Uyên lạnh lùng nhìn anh ta một cái, giọng điệu hờ hững: “Không được, cứ như thế đi, em cũng không đành lòng lừa một người hấp hối sắp chết, nếu như bố nhắm mắt lại thấy tụi mình hủy bỏ quan hệ hôn nhân này thì ông ấy sẽ không nhắm mắt đâu, mấy năm nay em ngỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1024162/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.