Chương 667
Sắc mặt của Lê Vãn Trinh vốn đã tái nhợt nhưng nghe bà ta nói xong thì càng trở nên trắng bệch hơn.
Cô ấy biết rõ bà Triệu không hoan nghênh mình nhưng lại không ngờ bà ta có thể nói những chuyện khó nghe đến như vậy.
Mắng cô ấy thì cứ coi như bỏ qua đi nhưng bà ta còn chửi thêm cả Tiểu Tân nữa.
“Cháu không cần tiền, cháu và Tiểu Tân là trách nhiệm của Triệu An. Anh ấy phải chịu trách nhiệm với hai mẹ con bọn cháu. Bác không cần ở đó khiêu khích cháu đâu, tất cả chỉ vô dụng thôi. Cháu đã chọn Triệu An rồi thì mặc kệ bác nói gì cháu cũng không rời khỏi anh ấy đâu ạ.”
“Cô…” Bác Triệu vô cùng tức giận, đưa tay chỉ xuống dưới bụng cô: “Dáng vẻ này của cô rất quái quỷ đó.
Đến một người đàn ông bình thường cô còn không thoả mãn được thì cô còn mặt mũi gì để đổ thừa con của tôi? Không phải mở miệng ngậm miệng đều bảo thương thằng bé sao? Làm hại thằng bé là cách yêu thương của cô đó hả?”
Lê Vãn Trinh mạnh bạo cắn môi.
Mặc dù cô ấy không ngừng tự nói với bản thân là đừng để ý đến những lời bà ta nói nhưng những chữ này lại tự đi vào đầu óc khiến cho cô ấy vô cùng khó chịu.
“Bác cứ đi đi, cháu không rời khỏi Triệu An đâu. Trừ khi bác có thể khiến cho anh ta bỏ cháu. Nếu không thì dù là ai cũng không thể khiến cháu rời khỏi anh ta đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1024308/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.