Chương 877
Nói xong Trần Uyên xoay người đi về phía nhà ga.
Trần Uyên vừa mới đi được vài bước thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh: “Cẩn thận.”
Tiếng hét thất thanh đó là của Lâm Thanh.
Đối phương là Trần Uyên.
Bởi vì Trần Nhiên tay cầm con dao xông tới đâm về phía lưng của Trần Uyên.
Trần Nhiên vừa lao tới vừa hét lên: “Đừng có trách tao, có trách thì mày hãy trách thằng đàn ông của mày làm việc quá tuyệt tình, ép tao vào con đường chết ấy. Rõ ràng nó đã đồng ý chuyển nhượng hết cổ phần sang tên của tao rồi nhưng hôm nay nó lại lật lọng. Tao muốn báo thù nó thế nên chỉ đành ra tay với mày thôi. Chỉ khi mày chết rồi tao mới khiến nó nếm trải thế nào là sự đau khổ khi mất đi tình cảm chân thành.”
Nói xong Trần Nhiên bổ nhào về phía Trần Uyên.
Lưỡi dao sáng quắc sắc bén nhắm ngay lưng của Trần Uyên, một khi bị đâm phải có lẽ Trần Uyên sẽ chết ngay tại chỗ mất.
Người đàn ông này đúng là điên thật rồi, ngay cả em gái ruột của mình mà cũng ra tay tàn độc như thế được.
Có thể thấy được Trần Nhiên xuống tay không hề nể nang, không hề để ý đến cái được gọi là máu mủ ruột già, tình anh em gì cả.
‘Bụp’ một tiếng.
Tiếng lưỡi dao găm vào cơ thể vang lên.
Đồng tử của Trần Uyên co rút mạnh lại.
Cô bị người ta đâm một dao sao?
Nhưng tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1024899/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.