Mặc dù nói là trái tim bị tổn thương, nhưng mà dựa vào khả năng chữa bệnh của Tâm Tâm thì sẽ không có vấn đề gì đâu, em đừng lo lắng quá, đợi phẫu thuật xong xem kết quả thế nào đã.”
Vốn dĩ Trần Uyên mới bị sảy thai vẫn còn chưa khỏe hẳn, bây giờ lại bị dằn vặt như vậy, cả thể xác và tinh thần của cô đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bây giờ Lâm Thanh đã bị đẩy đi, sức lực trên người cô dường như bị rút sạch, trực tiếp ngã vào trong ngực Thẩm Thành.
Trong phòng khách ở nhà chính của gia tộc Hải Nhân.
Một tiếng ‘chát’ giòn giã vang lên.
Ông Hải vung tay tát mạnh một cái khiến Hải Cẩn ngã uỵch xuống ghế sô pha, ông ta quát lên: “Nói, đứa con hoang trong bụng mày rốt cuộc là của ai?”
Hai bố con ông hai Hải ở một bên cười gằn nhìn nhìn Hải Cẩn bị đánh ngã trên ghế sô pha, trong mắt hai người đều hiện lên ý cười lạnh lẽo và vẻ mưu mô tính toán. Quả nhiên là bọn họ đoán không sai, trong bụng con điếm này đúng là đang thai nghén một đứa con hoang. Lần này thì tốt rồi, là chính bản thân cô ta muốn chết, vậy thì cũng đừng trách bọn họ không nhớ đến chuyện cốt nhục tình thân.
Cô ta lấy thân phận người thừa kế kết hợp với đàn ông ngoại tộc, mang thai một đứa con hoang không biết bố ruột là ai. Cho dù cô ta là con gái của gia chủ thì thế nào? Vi phạm gia quy thì vẫn phải chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1024914/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.