Chương 901
Nước mắt của Trần Uyên bắt đầu lặng lẽ tuôn rơi.
Bọn họ không tìm ra lối thoát thật sao?
Căn cứ điều trị.
Bên hồ nhân tạo.
Dương Tâm nhíu mày nhìn Phó Đức Chính đang đứng trước mặt, cười như không cười nói: “Người cậu mọc cánh sao? Tối qua còn đang ở Đế Đô, sáng nay đã đến Hải Thành rồi.”
Phó Đức Chính nghe cô mỉa mai, không nhịn được cười, nói đùa theo: “Hết cách, ở đây có người khiến tôi bận lòng, là nơi trái tim luôn hướng về, cho dù đi đến đâu, trước sau cũng chỉ nhớ nhung mỗi nơi này.”
Dương Tâm không nhịn được liếc mắt khinh bỉ.
Người đàn ông này lại rất thẳng thắn, nói chuyện cũng không khéo léo, cũng không quan tâm người ta có chấp nhận được hay không.
Cô khẽ lườm anh ta một cái, chuyển chủ đề nói chuyện: “Không phải bố cậu xảy ra chuyện sao? Bây giờ thế nào rồi, có gì đáng ngại không?”
Ông Phó bây giờ là nguyên thủ một nước, an nguy của ông ấy liên quan đến cả một quốc gia, nếu xảy ra sự cố gì thì chính là chuyện khiến cả nước kinh sợ.
Nghe cô nhắc đến bố, nụ cười trên mặt Phó Đức Chính dần biến mất.
“Áp lực quá lớn, cơ thể gánh vác quá mức, phút chốc đã ngã bệnh, còn về tình hình thế nào, nếu nói ổn thì cũng không ổn, bởi vì cơ thể đã ngày càng suy yếu, nếu nói không ổn thì vẫn còn chống đỡ được.
Bây giờ ông ấy chỉ vừa mới lên nắm quyền, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1024964/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.