Chương 912
Nhưng mà nếu bọn họ đã yêu cầu như vậy, cô dường như cũng chỉ có thể đồng ý.
Vân Hành chưa chết, thai nhi cũng có thể giữ được, đây là kết cục tốt nhất rồi.
Cô còn mong đợi thứ gì xa vời nữa chứ?
“Được, cho con một máy truyền tin, con liên lạc cho sư phụ.”
Ông Hải lấy từ trong túi ra một cái máy truyền tin màu đen đặt lên bàn đá.
“Cái này chỉ có thể gọi một chiều được thôi, không làm được việc gì khác, hơn nữa có người sẽ bí mật theo dõi cuộc trò chuyện của bọn con, cho nên lúc nói chuyện con chú ý một chút, thận trọng từ lời nói đến hành động, đừng nói đến thứ gì mẫn cảm. Nếu như con nói phải cái gì đó không nên nói, chọc giận hội trưởng lão kia, đến lúc đó cho dù là con hay là đứa nhỏ trong bụng con, e rằng cũng không giữ nổi, bao gồm cả Vân Hành, anh ta cũng bởi vì sai lầm của con mà phải chịu sự trừng phạt tàn khốc, đây là lời khuyên của một người làm bố nói với con, hy vọng con có thể nghe hiểu.”
Dứt lời, ông ta xoay người đi ra mật thất, chỉ để lại một căn phòng yên tĩnh.
Hải Cẩn nhìn máy truyền tin trên bàn đá, khóe miệng tái nhợt nở một nụ cười đau khổ, đây chính là con đường mà chính cô ta lựa chọn, dù khổ hay khó đến đâu, cô cũng phải chịu đựng mà đi.
Cho dù phải bị giam cầm ở đây trong suốt quãng đời còn lại, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1024981/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.