Chương 961
Trên đường đi, điều cô sợ nhất chính là Trần Tuấn sẽ chết vì cứu cô nên cô luôn cảm thấy canh cánh trong lòng.
Nhưng cuối cùng ông trời lại chơi đùa với cô, người đã đoạt lấy tính mạng của Trần Tuấn ngay trước mắt cô.
Cả đời này cô sẽ phải sống trong sự ăn năn và tự trách, khiến cô ngày đêm cảm thấy không yên.
“Tớ phải đi xem anh ấy thế nào.”
Dương Tâm lại cố ngồi dậy.
Không ai có thể ngăn cản cô đi tiễn Trần Tuấn chặng đường cuối cùng.
Mới đầu Trần Uyên còn muốn ngăn cản nhưng sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt không ngừng chuyển động trong khóe mắt cô thì Trần Uyên đã cố nén những suy nghĩ trong lòng xuống rồi dìu cô ngồi dậy.
“Tâm Tâm, cậu nghe tớ nói này, Trần Tuấn vẫn chưa chết nhưng tình trạng lại có chút tồi tệ, bây giờ mọi người đã đưa anh ta đi cấp cứu rồi, tình hình cụ thể tớ không biết rõ nhưng cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý sẵn bởi vì chân phải của anh ta e rằng không thể giữ được. Mặc dù cái lựu đạn bị anh ta đá đi nhưng nó vẫn phát nổ ở không trung với sức công phá rất lớn nên khiến chân của anh ta bị tổn thương rất nặng nề.”
Dương Tâm đang chuẩn bị bước xuống giường.
Khi nghe thấy Trần Uyên bảo Trần Tuấn chưa chết thì trong ánh mắt cô để lộ ra một tia vui mừng.
Thế nhưng khi cô ấy nói chân của Trần Tuấn không giữ được, sự vui mừng dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1025116/chuong-961.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.