Chương 1014
Không đợi Dương Tâm nói hết câu Lục Gia Bách đã vội vàng lên tiếng giải thích: “Giữa anh và cô ta không có chuyện gì cả, thực tế là cô ta cũng chỉ dám cắt đến chỗ đó thôi bởi vì khi anh đang định giết cô ta thì Lạc Hồ đã xông vào.”
Dương Tâm nhướng mày lên, cô nói: “Em biết mà, anh không cần giải thích với em đâu.”
Nói xong Dương Tâm còn đưa tay ra sờ lên quần áo của Lục Gia Bách, ngón tay của cô chạm vào cúc áo sơ mi của anh.
Ánh mắt của Lục Gia Bách tối hẳn xuống, anh đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay của cô rồi khàn giọng nói: “Tâm Tâm, em đừng nghịch nữa.”
Dương Tâm chớp chớp mắt, trong ánh mắt ẩn chứa sự xảo quyệt, cô nói: “Anh phải chứng minh cho em thấy được anh chỉ cho phép một mình em chạm vào anh mới được.”
Lục Gia Bách bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Tuy Lục Gia Bách biết anh dung túng Dương Tâm như thế là đang làm khó chính mình nhưng anh vẫn chậm rãi buông tay của cô ra.
Chuyện Dương Tâm muốn làm ngoài biết phải phối hợp ra thì Lục Gia Bách còn biết làm gì đâu.
Ngón tay thon dài xinh đẹp của Dương Tâm khẽ lướt qua vị trí trái tim của Lục Gia Bách, động tác vừa triền miên lại vừa dịu dàng.
Cô rất muốn anh.
Cô thật sự rất muốn anh.
Cô rất nhớ cảm giác anh thương cô.
“Lục Gia Bách, em muốn anh rồi.”
Đôi mắt của Lục Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1025269/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.