Lục Cửu cúp điện thoại rồi mở cửa đi vào văn phòng Lục Đình.
"Lục tổng." Hắn cúi người nói khẽ, "Bên truyền thông xóa hết tin tức rồi ạ, còn An Tư......"
Hắn ngập ngừng, "Cô ta đang ở dưới lầu đòi gặp anh đấy ạ."
Lục Đình ngẩng đầu lên khỏi hồ sơ phức tạp, nghe vậy thì đưa tay xoa trán, trong mắt không giấu được vẻ bực bội, "Bảo cô ta xéo đi."
"Chuyện này......"
Lục Cửu hơi do dự, "Cô ta dọa nếu không gặp được anh thì sẽ làm to chuyện, gọi hết các phóng viên mình quen tới đây."
Người đàn ông nhíu mày ném cây bút trong tay, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, "Vậy cứ để cô ta gọi đi, dù sao người mất mặt cũng đâu phải tôi."
Một giây sau, điện thoại của anh reo lên, là số lạ.
Lục Đình nhìn thoáng qua rồi lờ đi.
Đối phương kiên nhẫn gọi liên tục, bị anh chặn lại đổi số khác gọi tiếp.
Cuối cùng anh bực bội nghe máy, "Rốt cuộc cô muốn gì hả?"
Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà vẻ mặt người đàn ông bỗng chốc sa sầm, ánh mắt lạnh lẽo khiến Lục Cửu bất giác rùng mình.
Một khắc sau, điện thoại nện xuống mặt bàn màu nâu đậm phát ra một tiếng động lớn.
Lục Cửu ngẩng đầu liếc trộm Lục Đình. Khác với vẻ giận dữ mà hắn tưởng tượng, sắc mặt người đàn ông bình tĩnh lạ thường, hệt như trời quang trước khi bão đến.
Anh ngả người ra sau, toàn thân toát lên vẻ lười biếng, "Chẳng phải cô ta muốn gặp tôi à? Cho cô ta lên đi."
Năm phút sau, Lục Cửu quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/1577717/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.