Chúng ta về thôi......
Nghe mấy chữ này, trong lòng Thẩm Kiều sững sờ.
Chưa từng có ai gọi điện cho cậu lúc say, c*̃ng chưa từng có ai nói với cậu: "Cuối cùng em cũng đến đón anh, chúng ta về nhà thôi".
Từ đầu đến cuối, cậu luôn là người thừa, là gánh nặng phiền phức.
Nhưng giờ đây, gánh nặng này được người đàn ông nồng nặc mùi rượu ôm trọn trong lòng, đầu anh tựa lên vai cậu, hơi thở phả vào cổ cậu khiến vùng da kia trở nên nóng hổi.
Lục Đình giữ chặt gáy cậu nên cậu chỉ có thể vùi mặt vào ngực anh, ngăn cản mọi ánh mắt trong phòng.
Thẩm Kiều sững sờ một giây, sau đó kéo tay Lục Đình: "Vậy anh thả em ra trước đi, em đưa anh về nhà."
Rõ ràng đây là một yêu cầu hết sức bình thường, nhưng Thẩm Kiều cảm nhận được sau khi mình nói ra câu này, người đàn ông đang ôm mình có vẻ không vui.
Như để trừng phạt thanh niên, anh cúi đầu cắn thịt mềm trên cổ cậu, người trong ngực giật mình kêu khẽ rồi sợ hãi rúc vào ngực thủ phạm.
Những ngón tay trắng như sứ đặt trên cánh tay Lục Đình, giọng nói trong trẻo của Thẩm Kiều khẽ run: "Lục tiên sinh......"
Cậu không hề biết gọi Lục tiên sinh trong lúc này chỉ càng làm Lục tiên sinh rạo rực hơn.
Nhưng cuối cùng Lục Đình chẳng làm gì cả.
Có lẽ lương tâm nhỏ nhoi của anh rốt cuộc đã thức tỉnh, anh cúi đầu hôn phớt qua vùng da kia, xem như tạ lỗi cho hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848809/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.