Thấm thoắt đã hết tháng Một, chẳng bao lâu nữa sẽ đến Tết Âm lịch.
Giờ Thẩm Kiều đã có thể tự đi bộ nửa tiếng.
Lúc mới tập đi, đôi chân cụt của cậu trầy trụa đau nhức, mỗi bước đi đều đau thấu tim.
Có lẽ đây là nỗi đau mà nàng tiên cá phải chịu khi mọc chân leo lên bờ.
Chỉ khác là nàng tiên cá chịu đau vì tình yêu không được hoàng tử đáp lại, còn cậu chịu đau để mọc cánh bay lượn.
Khi đứng lên khỏi xe lăn, lòng tự tôn lún sâu trong bùn lầy của cậu cũng được vực dậy.
Mỗi ngày cậu đều dành hai tiếng tập đi trong viện điều dưỡng.
Hôm nay c*̃ng không ngoại lệ.
Nhưng bên cạnh còn có một khán giả.
An Tư lười biếng nằm trên ghế dài, tuy trong phòng có bật máy sưởi nhưng vẫn đang là mùa đông.
Thế mà cô chỉ mặc mỗi chiếc váy mỏng tang, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, ngón tay trắng nõn giơ lên kéo kính râm xuống.
Cô nhìn Thẩm Kiều vịn tường chậm chạp đi mấy bước, sau đó lại đẩy kính râm lên.
"Lục Đình bỏ em ở đây một mình à?"
Thẩm Kiều nhìn cô nằm như đang tắm nắng rồi lại nhìn mưa tuyết bên ngoài, thở dài nói: "Lục tiên sinh còn phải đi làm mà."
"Chậc!" An Tư cười lạnh: "Vợ mình ở đây với bộ dạng này mà anh ta vẫn còn lòng dạ đi làm sao?"
Thẩm Kiều cúi đầu nhìn mình, thật sự không biết bộ dạng mình thế nào.
An Tư ngồi dậy nói: "Mà này, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848858/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.