Bức ảnh này Trần Kỳ cũng có ấn tượng.
Đó là lần đầu Thẩm Tô Khê chụp chung hai người.
Nửa năm trước, Giang Cẩn Châu chẳng nói chẳng rằng mà bay một mạch về nước, còn thay đổi luôn cả tính cách.
Trần Kỳ cho rằng lãng tử quay đầu, ngờ đâu ở chung mấy tháng, anh phát hiện cậu ta chỉ đang ngụy trang mà thôi!
Chẳng qua Giang Cẩn Châu chỉ từ rồng bay trong sóng hóa thành rồng nhỏ bé bỏng để tán gái!
Thế nhưng tiểu tiên nữ kia lại thích bộ dạng ôn tồn lễ độ thế này.
Không bao lâu, hai người ở bên nhau.
Lúc biết chuyện, Trần Kỳ chỉ cảm thấy bông hồng kiều diễm nhà người ta đã cắm nhầm phải hố phân nhà mình.
Mẹ nó.
Cái thế giới chỉ nhìn nhan sắc chết tiệt này!
Cùng lúc Trần Kỳ đang khinh bỉ trong lòng, Giang Cẩn Châu đi dọc ven đường, mấy ngọn cỏ khe khẽ đâm vào chân anh, côn trùng bay lởn vởn theo tia sáng.
Bóng dáng cao dài rọi xuống lề đường, anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Ánh trăng len lỏi qua những nhánh cây, rải rác từng tảng sáng xuống bên dưới.
Tia sáng rọi xuống, khắc họa khuôn cằm và yết hầu nam tính của anh, trượt xuống cổ áo sơ-mi lỏng lẽo; gió thổi từng cơn, cà vạt màu xanh đen cũng bị cuốn lên xương bả vai.
Gió đêm thu mang theo mát lạnh dìu dịu, nhưng anh chỉ cảm thấy nóng nực, anh cởi bỏ cà vạt, sau đó mới tiếp tục dán mắt lên điện thoại.
Anh tương đối hiểu tính tình Trần Kỳ, cậu ta nói như vậy, chắc chắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-ngao/2291667/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.