Hết thảy đều đã được định sẵn từ trước.
Sau ngày Diệp Triệu lãnh án phạt, Tiêu Trì đăng một bài viết trên tài khoản của mình.
Có một đoạn thế này:
"Người làm sai không phải chúng ta.
Chúng ta không việc gì phải xấu hổ.
Chúng ta là người chịu thiệt.
Cũng là người duy nhất thua thiệt.
Hãy tự trao cho mình một cái ôm chân thành và tha thiết nhất."
Bình luận được like nhiều nhất viết rằng: "Em gái tôi lúc cười lên sẽ hiện hai lúm đồng tiền thật sâu. Em ấy là một cô bé rất hoạt bát. Tôi vẫn luôn cho rằng em ấy sống rất vui vẻ, cho tới khi em ấy lựa chọn từ biệt thế giới này vào ngày sinh nhật của mình.
Tuổi 17 của em ấy mãi mãi dừng lại tại đó, khi ấy tôi mới biết, em ấy đã mệt mỏi, đau đớn nhường nào.
Tất cả là tại tôi, nếu tôi sớm phát hiện một chút khác thường nào trên người con bé, tôi đã có thể giúp đỡ em gái mình. Chứ không phải ngay trước khoảnh khắc em ấy rời đi, vẫn ngu dại tin rằng em ấy là một đứa trẻ nhân ái không nhiễm bụi trần."
Tiêu Trì trả lời lại--
"Đó không phải lỗi của cô.
Là thế giới này không xứng với những cô gái thuần khiết ấy."
Thẩm Tô Khê trả lại điện thoại cho Tần Mật, cẩn thận đánh giá bạn tốt từ đầu xuống chân, sau đó khẳng định: "Cuối cùng ánh mắt của mày cũng khá lên."
Tần Mật hiếm khi không phản bác mà còn cười đến hoa nở xuân về: "Nếu không sao có thể cùng nhau sống cả đời?"
Thẩm Tô Khê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-ngao/2291805/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.