Thứ Bảy, trời trong xanh, không một gợn mây.
Tống Triều bận rộn trong bếp, trong tay lựa chọn món ăn, trong nồi đang hầm canh kiểu cũ, nồi cơm điện bên cạnh cũng đang toả khói nghi ngút. Cậu vùi đầu xử lý tôm trên tay, lột sạch đầu tôm và vỏ tôm, rút chỉ tôm nữa. Làm sạch xong thì đặt lên đĩa sứ bên cạnh.
Đĩa sứ trắng phớt hồng đặt thịt tôm trắng như ngọc, nhìn rất là cảnh đẹp ý vui.
Tống Triều luôn có một cái nhìn độc đáo và yêu cái đẹp, dù là con tôm thì cũng phải đẹp, đồ đựng cũng phải phối hợp.
Vòi nước chảy ào ào, Tống Triều tập trung làm nốt việc trên tay, dần dần cũng quên mất tin nhắn báo đi xem mắt mà cậu đã nhận hai hôm trước.
Cậu cũng không ngờ vừa gửi tư liệu đi hôm trước thì hôm sau đã nhận được hồi âm, hẹn gặp lúc 3 giờ chiều thứ Bảy. Giờ mới là 9 giờ sáng, cách giờ hẹn không bao lâu nữa. Hai ngày nay Tống Triều vẫn thấp thỏm, không biết có nên đi hay không.
Vốn chỉ là hành động trong lúc kích động. Không có tâm muốn xem mắt mà đi thì ngại, nhưng nếu không đi, để con gái nhà người ta chờ thì cậu cũng không làm nổi.
Cứ lo nghĩ chuyện gặp mặt hay không khiến Tống Triều bối rối vô cùng. Cậu dứt khoát dậy từ sáng sớm tinh mơ nấu nướng, để bận rộn chiếm lấy tâm trí mình, không nghĩ những chuyện đó nữa.
Cũng may mà nhà bếp đủ yên tĩnh, lại còn cách phòng khách một gian phòng ăn. Lúc nấu cơm, Tống Triều không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-nho-cua-anh/431700/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.