Ăn uống xong, Tống Triều phơi bụng như mèo, uể oải ngồi phịch xuống ghế, mí mắt hơi rủ xuống, thoải mái đến mức chìm vào giấc ngủ.
Cậu vừa bay một chuyến bay tận 13 tiếng, sau đó lại còn chạy qua chạy lại làm thủ tục. Lăn lộn tới lui, tinh thần đã vô cùng mệt mỏi. Lúc Albert cầm hai chai nước về thì thấy Tống Triều đang mệt mỏi ngủ gật, anh mở cửa xe, cúi người bế cậu xuống ghế sau.
Tống Triều mơ màng tỉnh lại: “Làm gì vậy…..”
“Không có gì. Em ngủ đi.”
Albert đắp chăn lên cho Tống Triều, Tống Triều hơi xoay người, chỉnh lại tư thế thoải mái rồi ngủ mất. Albert duỗi ngón trỏ xoa nhẹ lên khuôn mặt ngủ say của cậu, vô cùng dịu dàng.
Khoảng thời gian không liên lạc ấy cũng đã đủ để Albert trấn an lại những xao động của mình, nhưng không. Không chỉ không có mà còn khiến Albert cảm thấy thiếu vắng vô cùng. Lần đầu tiên, anh nhớ nhung một người với tư cách là người yêu.
Người ấy giờ đang nằm ở ghế sau xe anh, an tĩnh ngủ.
Albert vỗ vỗ ngực, hơi mỉm cười.
Đối với anh, việc yêu một người quả thực rất khó khăn. Giờ đã gặp được, chắc chắn anh sẽ không để vuột mất người ấy.
Albert nhất định phải có được Tống Triều.
CSM (Central Saint Martins) nằm ở Quảng trường Kings Cross ở trung tâm thành phố, gần Thư viện Anh, nơi đây có rất nhiều khách sạn và quán bar. Albert lái xe đến một trong những khách sạn nổi tiếng nhất ở đây, có tên là Foley.
Cạnh đó có một nhà hàng Trung Quốc, Albert nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-nho-cua-anh/431730/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.