Bắt gặp đôi mắt hờ hững kia, đầu óc Hứa Niệm Sênh trống rỗng trong chốc lát. Giây phút ấy dường như có điều gì đó trào dâng trong tâm trí cô, nhưng lại như chẳng có gì cả, cảm giác như mọi thứ đều đã được an bài. Đôi mắt của người đàn ông này luôn có sức mê hoặc lòng người, mỗi khi nhìn chằm chằm vào ai đều rất dễ khiến người ta sinh ra ảo giác rằng trong mắt anh chỉ có mình đối phương.
Nhưng đó không phải là trọng tâm. Từ khoảnh khắc gặp lại người đàn ông này, tất cả ký ức về quá khứ muốn quên đi bỗng ùa về như thác chảy. Hứa Niệm Sênh xấu hổ đến mức tưởng như đầu ngón chân sắp đào ra được cả một căn biệt thự Barbie xa hoa ngay tại chỗ. Cô nghiêm túc suy nghĩ: hay là giết người diệt khẩu?
“Bẻ cong là sao?” Đúng lúc này, Hứa Cẩm Ngôn đang ngồi phía trước quay đầu lại, đôi mắt có vài phần giống với Hứa Niệm Sênh nhìn chằm chằm vào cháu gái mình, “Cháu ở bên ngoài giao du với kiểu người gì đấy?”
Hứa Niệm Sênh: “…”
Người đàn ông bên cạnh vẫn không rời mắt, dường như anh cũng đang đợi câu trả lời của cô.
Bằng một sự thần kỳ nào đó, Hứa Niệm Sênh bỗng nhiên lại bình tĩnh lạ thường trước ánh mắt của hai người đàn ông này, có lẽ cô cho rằng lúc nước sôi lửa bỏng, khí thế của cô không thể thua kém được. Cô cất giọng bình tĩnh, quả quyết, tốc độ khá nhanh: “Chỉ là nhân vật 2D thôi ấy mà.”
Hứa Cẩm Ngôn bị bất ngờ không kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018854/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.