“Tiêu rồi, vừa nãy chắc chắn bị Tống tổng nghe thấy rồi, kỳ thực tập này của chúng ta có khi nào bị cắt ngang không?”
Lý Nhất Nhiên mếu máo, bắt đầu hối hận vì cái miệng hóng hớt thích đi chơi xa của mình. Đáng đời cậu ta, ai bảo rảnh rỗi sinh nông nổi, cứ phải tò mò xem một cô gái xinh đẹp nghĩ gì về một ông chủ thành đạt làm cái gì. Nhưng giá mà Hứa Niệm Sênh trả lời là “không nghĩ gì cả” hay “không dám mơ tưởng đến Tống tổng” thì tốt. Đằng này cô lại buông ngay một câu “thích người ít tuổi hơn.” Lý Nhất Nhiên khóc thầm trong lòng, tự trách mình dại dột đi hỏi những chuyện không đâu.
Khác với những người đồng nghiệp đang run rẩy lo lắng, Hứa Niệm Sênh vẫn cúi đầu ăn cơm một cách ngon lành. Những lời chua chát cô từng nói khi tỏ tình, Hứa Niệm Sênh vẫn còn nhớ rõ. Ba năm trôi qua, những lời đó đã trở thành dĩ vãng đen tối của cô. Nếu bây giờ cố ý chạy đến trước mặt Tống Mạch Xuyên nói lại thì lại thành ra cô thua kém, tự hạ thấp mình. Nhưng hôm nay, vô tình để anh nghe được việc mình không thích anh nữa, cũng coi như đã gỡ gạc `được một ván cho mình, thế nên cô cảm thấy rất hả dạ.
“Hứa Niệm Sênh, sao cậu vẫn ăn được ngon lành thế?” Lý Tư Cửu không thể hiểu nổi cô, “Cậu không lo sao?”
“Lo cái gì?” Hứa Niệm Sênh cười khẽ, “Nếu Tống tổng chỉ vì chuyện nhỏ này mà gây khó dễ cho thực tập sinh thì bụng dạ cũng quá hẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018861/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.