Hứa Niệm Sênh há hốc miệng nửa ngày, cuối cùng thốt ra được một câu: “Chúc mừng sinh nhật.”
Tống Mạch Xuyên cười khẽ: “Cảm ơn em.”
Lúc ấy, Hứa Niệm Sênh cũng chợt nhớ ra một chuyện liên quan đến sinh nhật của anh. Năm cô học lớp mười hai, hình như có một ngày như thế, khi cô kết thúc buổi tự học tối dài đằng đẵng và trở về nhà, trong phòng khách, người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú đang ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng động ở cửa thì nói với cô gái nhỏ vừa về nhà: “Đến cùng anh Tống đón sinh nhật này.”
Tối hôm đó là buổi tối hiếm hoi Hứa Cẩm Ngôn cũng có mặt ở nhà, nhưng vì đã một tuần ròng rã tăng ca liên tục, nên khi cô cháu gái về đến nhà thì anh ấy đã ở trong phòng ngủ say như chết. Trong phòng khách, người bạn tốt của Hứa Cẩm Ngôn mời cháu gái của anh ấy ăn bánh sinh nhật.
Tống Mạch Xuyên cười hỏi: “Niệm Sênh, em có điều ước gì không? Anh giúp em ước.”
Hứa Niệm Sênh nói muốn thi đỗ một trường đại học tốt.
Sau đó Tống Mạch Xuyên cắm nến lên, tự mình nhắm mắt ước với chiếc bánh, anh nói với Hứa Niệm Sênh, anh đã dành ước nguyện sinh nhật hôm nay cho cô. Lúc đó, người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú mắt chứa ý cười, dịu dàng nhưng không kém phần lịch thiệp, cô gái nhỏ chưa trải sự đời cứ thế mà sa vào lưới tình. Đáng tiếc là Hứa Niệm Sênh lúc ấy không nhận ra, khoảng cách giữa cô và Tống Mạch Xuyên không chỉ là về mặt gia thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018867/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.