Hai tuần trước kỳ nghỉ đông, Hứa Cẩm Ngôn đã năm lần bảy lượt gọi điện nhắc nhở Hứa Niệm Sênh rằng Tết Dương lịch nhất định phải về nhà.
“…”
Cách ngày dự sinh của mợ cô vẫn còn một tháng nữa, thời gian này, Hứa Cẩm Ngôn không còn đến công ty thường xuyên nữa, phần lớn đều làm việc tại nhà.
Hứa Niệm Sênh đã đồng ý.
Theo lời cậu nói thì, con nít mà được cậu nuôi thì bị nuông quá hóa hoang. Lên lớp 12 ngoan ngoãn ở nhà cả năm, đến khi học đại học thì trường cách nhà cũng chẳng xa, bình thường ít về đã đành, đằng này nghỉ hè nghỉ đông cứ thích xách balo ra ngoài chơi. Thế nhưng, cũng chính ông cậu này sẵn lòng chi tiền để cháu gái mình được ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Phàm là người có tiền, ai cũng sẽ sợ cô gái nhỏ mình một tay chăm bẵm lớn lên lại bị một tên nghèo xác nghèo xơ, túi tiền rỗng tuếch nhưng miệng mồm dẻo quẹo lừa đi mất. Hứa Niệm Sênh không hiểu nổi trong đầu cậu út nhà cô đang lo gì, nhưng quả thật, người lớn mà hào phóng thì luôn được lòng đám nhỏ.
Công việc hiện tại của Hứa Niệm Sênh chủ yếu là chạy xuống bộ phận kỹ thuật ở tầng dưới để phối hợp công việc. Người cô tiếp xúc nhiều nhất là Chu Thụy Bách. Những việc vượt quá thẩm quyền của thực tập sinh thì đều phải báo lên cấp trên, thành ra phần lớn thời gian cô giống như cái loa truyền tin. Nhưng mỗi lần đối diện với Chu Thụy Bách, cô lại có cảm giác như đang đứng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018871/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.