Anh mở cửa xe, đón tiên nữ nói giọng địa phương lên xe, tay không quên đặt lên khung cửa xe để tránh cô đụng đầu.
Vào trong xe, Hứa Niệm Sênh mới thực sự cảm thấy mình được sống lại.
Tống Mạch Xuyên cũng lên xe theo, cửa xe đóng lại, tài xế liền tự giác lái xe đi.
Địa điểm tổ chức tiệc tối cách đây khá xa, bây giờ lại đúng vào giờ cao điểm, chắc chắn sẽ mất kha khá thời gian mới tới nơi.
Hứa Niệm Sênh vẫn còn bận tâm chuyện sếp chưa trả lời tin nhắn, cô liền hỏi lại một lần nữa. Bản thân cô cũng có một vài bộ trang sức đắt tiền, nhưng khi người mua cho cô là Tống Mạch Xuyên thi cảm giác rất lạ. Kết quả, sếp nghe vậy, quay đầu nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, cuối cùng mở miệng: “Chiếc váy em đang mặc còn đắt hơn cả bộ trang sức, sao em chỉ để ý mỗi trang sức thôi vậy?”
Hứa Niệm Sênh: “…”
“Chiếc váy này chú cũng mua luôn à?”
Tống tổng nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, giọng còn mang theo ý “có vấn đề gì sao”.
Hứa Niệm Sênh im lặng, nhưng cảm thấy mình phải nói gì đó, thế là dùng ánh mắt “đang nhìn một ông chủ phá gia chi tử” nhìn anh: “Chú biết dù chú mua rồi thì tôi cũng chỉ có thể mặc được một lần thôi đúng không?”
Tống Mạch Xuyên lại “ừ”.
Hứa Niệm Sênh lại một lần nữa muốn liều mạng với đám người có tiền. Cô bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, không nói gì nữa.
Tống Mạch Xuyên bỗng bật cười: “Tiêu tiền của sếp mà còn không vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018883/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.