Ngày hôm sau, khi chuông báo thức vang lên, Hứa Niệm Sênh ngồi bên giường tự khởi động lại chính mình mất chừng mười phút, cuối cùng cảm thấy CPU của mình cháy khét lẹt rồi. Cô đúng là, tuyệt đối không được uống rượu, nhất là càng không được ở bên ngoài uống lung tung. Say mất kiểm soát hành vi thì thôi đi, nhưng vì sao cô lại không bị mất trí nhớ? Vì sao chứ? Chỉ vỏn vẹn mười phút hồi tưởng mà cảm giác còn dài hơn hai mươi mốt năm cuộc đời của cô. Chuyện trong tiệc tối cơ bản có thể bỏ qua không tính, nhưng cảnh tượng trong xe, những lời nói càn rỡ to gan lớn mật của cô, rồi cả cảnh Tống Mạch Xuyên dìu cô lên lầu khi về đến khu chung cư, tất cả đều hiện rõ mồn một trước mắt. Trời ơi, cô muốn chết quách đi cho xong! Chưa bao giờ cô có khao khát muốn xóa sổ một người khỏi cuộc đời mình như bây giờ. Tối qua rốt cuộc cô đã nói cái gì! Đã làm cái gì vậy trời!
Đêm qua về đến cửa nhà, cô dùng vân tay mở khóa, sau đó dưới sự giám sát và nhắc nhở của Tống Mạch Xuyên mới đi tẩy trang rửa mặt, váy trên người cũng chẳng thay, cứ thế ngủ một mạch đến sáng. Bộ váy có giá trị lên tới bảy con số cứ thế bị cô làm cho nhăn nhúm.
“…”
Nhìn điện thoại, hôm nay còn không phải là cuối tuần, cô lại càng suy sụp hơn. Lại lần nữa muốn chết. Đôi khi phận làm công ăn lương thật sự rất mong manh.
Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018885/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.