Hôm sau là thứ Bảy, Hứa Niệm Sênh không đặt báo thức, cộng thêm việc đêm qua lại thức khuya không có gì bất ngờ, cô ngủ một mạch đến khi tự tỉnh, cũng bỏ lỡ luôn giờ ăn sáng. Lúc thức dậy nhìn thấy Tống Mạch Xuyên ngồi trên sô pha, cô còn hơi ngẩn ngơ, một lúc sau mới phản ứng lại, đây là nhà người ta mà.
“Chào buổi sáng.” Hứa Niệm Sênh chào.
Tống Mạch Xuyên ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, nhẹ giọng nói: “Trưa rồi.”
Hứa Niệm Sênh vào bếp rót cho mình cốc nước, sau đó ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh hỏi anh: “Anh dậy lúc mấy giờ thế?”
Tống Mạch Xuyên: “Tám rưỡi, sao vậy?”
Hứa Niệm Sênh: “…Cuối tuần dậy sớm thế làm gì ạ?”
Tống Mạch Xuyên điềm nhiên trả lời: “Đi tập gym.”
Một nhà tư bản rất có kỷ luật và có ý thức quản lý vóc dáng. Ánh mắt Hứa Niệm Sênh bất giác liếc nhìn Tống Mạch Xuyên, thảo nào dáng người anh đẹp thế, đều là sự tích lũy của mồ hôi và thời gian cả. Tiểu Hứa nể phục.
Tống Mạch Xuyên nói xong cũng không quên nói với Hứa Niệm Sênh đôi lời: “Có thời gian em cũng nên đi vận động một chút, đừng cứ ru rú trong phòng mãi, không muốn đi phòng gym thì chạy bộ trên máy ở nhà cũng được.”
Trong nhà Tống Mạch Xuyên có một số thiết bị tập thể dục, chỗ gần ban công có đặt một máy chạy bộ, còn có cả tạ tay các thứ. Hứa Niệm Sênh im lặng không nói, nói về thiết bị tập thể dục thì nhà cô cũng không thiếu, biệt thự ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018889/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.