“Cái đó cậu tặng từ đời thuở nào rồi, tôi muốn là mẫu mới nhất năm nay cơ, cậu làm thế có xứng đáng với quan hệ của chúng ta không?” Hứa Cẩm Ngôn bắt đầu được đà lấn tới, không chịu buông tha. Cũng không đúng, là vô lý gây sự.
Tô Tiểu đứng bên cạnh Hứa Niệm Sênh bình tĩnh nhìn cảnh này, Tiểu Nguyên Đán vì buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi. Trong tình huống này, Tô Tiểu thong thả buông một câu: “Cũng chẳng trách trước kia người ta cứ tưởng hai người bọn họ là một cặp.”
“…”
Câu nói này khiến người ta không dám tiếp lời.
Hứa Niệm Sênh không biết Tống Mạch Xuyên ở đầu dây bên kia đã nói gì, chỉ biết lúc cúp điện thoại tâm trạng anh ta có vẻ đã tốt lên, không biết là đã “tống tiền” được món gì từ bên kia. Người trước mặt vẫn rất tận tụy giới thiệu về tính năng của chiếc xe.
Tiểu Hứa nhìn cậu mình, u sầu hỏi một câu: “Cậu út, cháu có nên nhận chiếc xe này không ạ?”
Hứa Cẩm Ngôn không biết đang nghĩ gì, anh ấy cười khẩy: “Sao lại không nhận? Cháu lớn thế này rồi mà xe riêng cũng chẳng có một chiếc, cậu ta đã nỡ tặng thì cháu cứ hào phóng mà nhận.”
“Thế này đi, lát nữa cháu nhắn tin cho cậu ta bảo là rất thích món quà sinh nhật này, lần sau bảo cậu ta tặng nhà luôn.”
Hứa Niệm Sênh: “…”
Một lần hốt là hốt trọn luôn phải không? Quả không hổ là cậu của cô.
Nhân viên cửa hàng xe đợi Hứa Niệm Sênh ký tên xong xuôi liền rời đi, trong gara
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018894/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.