Tống Mạch Xuyên có lẽ phải mất một lúc mới thực sự hiểu ra chữ “hôn” mà Hứa Niệm Sênh nói là chữ nào.
“Lấy tôi làm công cụ hôn hả?”
Hứa Niệm Sênh cảm thấy cách nói của anh có vẻ hơi nhỏ nhen rồi. Người chủ động là anh, sao lại thành lỗi của cô được.
“Tôi nào có?” Hứa Niệm Sênh phản bác.
Nhưng câu nói tiếp theo của Tống Mạch Xuyên đã vạch trần suy nghĩ của cô: “Đừng có chơi cái trò không cam kết, không từ chối, không chịu trách nhiệm với tôi.”
Hứa Niệm Sênh: “…”
Vậy thì còn gì thú vị nữa? Hứa Niệm Sênh không nói gì nữa, cô nghĩ cô từ chối rồi mà Tống Mạch Xuyên cũng có coi là gì đâu.
Ngay lúc này, Tống Mạch Xuyên đột nhiên đưa tay lên, anh tháo chiếc mặt nạ trên mặt Hứa Niệm Sênh xuống, sau đó tiện tay tháo cả của mình, đặt cả hai chiếc mặt nạ lên cái kệ bên cạnh cửa. Giờ thì họ mới thực sự đối diện nhau, khác với lúc hôn mà vẫn đeo mặt nạ che khuất gần hết ánh mắt.
“Sao lại không nói gì?” Anh nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi.
Ánh mắt Hứa Niệm Sênh hơi dao động, cô trả lời lạc đề, nói: “Tôi mệt rồi, tôi muốn ra ngoài.”
Bình thường cô đã không hay đi giày cao gót, tối nay vì muốn đẹp nên đã đi giày gót nhọn, cái gót mảnh đến mức có thể đâm chết người.
Tống Mạch Xuyên cười khẽ, anh đưa tay nắm lấy tay Hứa Niệm Sênh kéo cô vào trong, căn phòng này thực ra không lớn lắm, nhưng có đầy đủ đồ dùng cơ bản, có giường, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018906/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.