Sau khi Tống Mạch Xuyên đóng cửa phòng lại, trên tay anh vẫn còn ôm một cái gối. Anh đi về phía phòng làm việc đã lâu không được sử dụng của mình, mở cửa. Bên trong phòng không có mùi lạ, vì thường xuyên có người đến dọn dẹp nên trong phòng thậm chí còn thoang thoảng mùi hương tinh dầu. Anh kéo chiếc ghế sô pha trong phòng làm việc ra, biến nó thành một chiếc giường. Khoảnh khắc đặt lưng nằm xuống, không hiểu sao lại anh cảm thấy vận mệnh tương lai của mình có thể sẽ gắn bó mật thiết với chiếc giường sô pha này. Tối nay thậm chí còn hơi giống bị vợ đuổi ra phòng làm việc ngủ vậy. Thế là anh mở điện thoại, gửi một lời cảm ơn khó hiểu đến người bạn đã kết hôn từng giới thiệu mình mua chiếc ghế này.
Bạn anh: “?”
Đùa chứ, có bệnh à?
Tống Mạch Xuyên không ngủ sớm như vậy, anh ngồi trước bàn làm việc mở máy tính, xử lý một lúc công việc.
Về phần Hứa Niệm Sênh ở phòng bên, sau đó cô vệ sinh cá nhân đơn giản rồi lại leo lên giường. Chiếc giường ở đây khá thoải mái, nhưng có lẽ vì đây là lãnh địa của Tống Mạch Xuyên, nên cô cảm thấy xung quanh đều tràn ngập hơi thở của anh. Lúc đầu cô còn nghĩ mình sẽ không ngủ được, dù sao vấn đề Tống Mạch Xuyên ném cho cô trước khi ngủ không hề đơn giản. Nhưng có lẽ do hôm nay khá mệt cộng thêm đang đến kỳ, cô đặt điện thoại xuống không được bao lâu đã mơ màng ngủ thiếp đi.
Bình thường vào ngày cuối tuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018911/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.