Không biết trẻ con dựa vào đâu để nhận ra người quen, nhưng khi Hứa Niệm Sênh ôm Tiểu Nguyên Đán lên, c* cậu thực sự không còn gào mồm khóc đòi bố mẹ nữa, trái lại còn rất thân thiết với cô. Mười tháng tuổi với dáng hình bụ bẫm đáng yêu, Tiểu Nguyên Đán trông vô cùng xinh trai, là hình mẫu cháu trai trong mơ của hầu hết những người lớn tuổi.
Hứa Niệm Sênh bế em trai lên lầu, nhắn tin báo bình an cho bạn trai. Giây tiếp theo, màn hình hiển thị cuộc gọi video đến từ Tống Mạch Xuyên. Hứa Niệm Sênh đặt em bé đáng yêu lên giường, điện thoại để cạnh đầu giường rồi bấm nhận máy. Video vừa được kết nối, Tống Mạch Xuyên đã nhìn thấy trong màn hình là con trai nuôi của mình.
“…”
Không biết đứa bé có nhận ra anh ta không, đôi mắt tròn xoe kia cứ nhìn chằm chằm vào màn hình phát sáng một cách tò mò, nhìn vài giây, c* cậu nhoẻn miệng cười khúc khích.
“Sênh Sênh?”
Màn hình đột nhiên xoay chuyển, sau đó Tống Mạch Xuyên nhìn thấy bạn gái anh ôm em bé đến trước bàn học chào anh. Cô cầm bàn tay mũm mĩm của Tiểu Nguyên Đán lên vẫy vẫy, khẽ cười nói: “Bé cưng, chúng ta chào bố nuôi một tiếng nào.”
Tống Mạch Xuyên đột nhiên trầm mặc. Anh thầm nghĩ, vai vế của anh hình như hơi lộn xộn. Đáng lẽ ra khi Tô Tiểu sinh em bé, anh không nên nhanh miệng nhận làm bố nuôi của đứa trẻ này. Một lúc lâu sau, Hứa Niệm Sênh nghe thấy Tống Mạch Xuyên ở đầu dây bên kia nói: “Nó gọi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018923/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.