Hứa Niệm Sênh thay đồ xong liền đi ra ngoài tính sổ với Tống Mạch Xuyên.
Cô kéo cổ áo xuống, lời lẽ thẳng thừng: “Anh xem việc tốt anh làm này!”
Tống Mạch Xuyên hơi nhướng mắt lên, anh đã nhìn thấy. Da cô vốn trắng trẻo, chẳng bao giờ phải dãi gió dầm sương, từ bé đến lớn luôn được thương yêu chiều chuộng, da non thịt mềm. Tối qua ánh sáng rất yếu, Tống Mạch Xuyên cũng không chắc mình có để lại dấu vết gì không, nhưng bây giờ thì anh đã biết. Trên nền da trắng nõn xuất hiện hai vết hồng nhạt, một đậm một nhạt. Vì da trắng nên sự chênh lệch màu sắc nhìn rất rõ ràng. Anh nhìn chằm chằm hai giây, nhớ lại lời dối trá tối qua anh đã nói rằng mình sẽ chỉ trồng một quả dâu tây mà thôi, anh đột nhiên cười thành tiếng: “Xin lỗi em, tối qua ánh sáng không tốt, lần sau bật đèn rồi hôn nhé.”
Hứa Niệm Sênh: “…”
Anh nói thản nhiên, chẳng hề có lấy một chút hối lỗi.
Hứa Niệm Sênh không muốn để ý đến anh nữa, định bỏ đi thì bị Tống Mạch Xuyên kéo tay lại, cô mất thăng bằng ngã thẳng vào lòng anh. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Tống Mạch Xuyên cúi đầu hôn cô. Đang là ban ngày, nụ hôn của anh có vẻ đơn thuần hơn nhiều, có lẽ anh thực sự chỉ muốn hôn thế thôi.
Hứa Niệm Sênh hợp tác với anh thêm một lúc rồi đẩy anh ra, cô nói: “Em phải về trường rồi.”
Sáng nay cô còn có hẹn với đồng đội, bây giờ không còn nhiều thời gian, bọn họ sẽ phải đi khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018926/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.