Tối hôm diễn ra tiệc đính hôn, có không ít người thân, bạn bè ở lại chơi nên phòng ốc cũng đã được sắp xếp sẵn từ sớm. Ngày vui thế này mà không uống chút rượu thì dường như không hợp lẽ thường. Ban ngày, Hứa Niệm Sênh sợ sau khi uống rượu mình sẽ nói ra những lời kỳ quái nên toàn uống nước trái cây. Bây giờ đã là buổi tối, các bậc trưởng bối cũng đã về nhà gần hết. Trừ cậu của Hứa Niệm Sênh đưa vợ con ở lại qua đêm, có lẽ không còn bao nhiêu người lớn tuổi khác ở đây.
Hứa Niệm Sênh vẫn như cũ, là một “tay mơ” về tửu lượng. Chỉ sau hai ly, cô đã bắt đầu choáng váng, tựa đầu vào vai Tống Mạch Xuyên, ánh mắt trông có vẻ không được tinh anh cho lắm. Ban nãy cô tiện tay chọn đại một loại rượu trên bàn, chỉ thấy chai đẹp là lấy, chẳng thèm để ý độ cồn, giờ thì hai ly đã đủ “đo ván”.
Tống Mạch Xuyên bị mời rượu không ít, nhưng lúc này trông anh vẫn rất tỉnh táo. Xung quanh khá ồn ào, có người đang đánh mạt chược, có người chơi bài, thậm chí có người chơi trò “Thật hay Thách”. Có mấy người lười tham gia trò chơi tập thể thì tụ tập lại một góc cùng nhau xem phim. Dù sao ở đây đồ ăn thức uống đều được phục vụ tận tình, chủ yếu là để vui vẻ, hai nhân vật chính của buổi lễ đính hôn cũng không cần mọi người phải vây quanh.
“Buồn ngủ rồi à?” Anh cúi đầu hỏi cô.
Giọng Hứa Niệm Sênh nghe mềm nhũn, cô gối đầu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018945/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.