Hứa Cẩm Ngôn đại khái là quen biết Hứa Niệm Sênh vào khoảng năm mười tuổi, khi ấy có lẽ còn chưa tròn mười, tầm hơn chín tuổi thôi.
Anh cũng chẳng biết bố mẹ nghĩ gì mà lại sinh thêm cho chị gái anh một đứa em trai kém tận mười mấy tuổi, đây không phải chuyện anh có thể quyết định, tóm lại là chị gái anh đối với sự xuất hiện của anh cũng coi như là chào đón.
Hứa Cẩm Ngôn thích chị gái hơn cả bố mẹ ruột. Chẳng còn cách nào khác, tâm tư của cậu thiếu niên thì bố mẹ không hiểu, nhưng người chị xinh đẹp, hào phóng, lương thiện lại thông minh của anh thì hiểu rất rõ, nhân tiện lúc đánh người ta thì chị cũng ra tay chẳng chút khách khí nào. Những lúc thế này Hứa Cẩm Ngôn mới nhớ đến việc tìm bố mẹ chống lưng, đáng tiếc là lúc đó mắt và tai của bố mẹ đều bỗng dưng “trục trặc”, coi như không nghe không thấy gì hết. Dù từ nhỏ đã bị ăn đòn, nhưng điều đó không ngăn cản việc Hứa Cẩm Ngôn vẫn thích chị gái mình nhất.
Năm anh vài tuổi, chị gái đi học đại học, Hứa Cẩm Ngôn khóc đến mức không thở ra hơi. Bố anh đưa chị ra sân bay, anh chạy theo sau bằng đôi chân ngắn cũn cỡn, còn mẹ anh thì đứng phía sau cười đến mức cũng không thở nổi. Mẹ anh lúc đó còn nói đùa với bố anh rằng, biết đâu sau này hai người có đi mất, con trai cũng chẳng khóc đau lòng đến thế này đâu.
“…”
Khi chị gái lên đại học rồi mang về một anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018952/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.