Ôm một đống quần áo, nàng khó khăn bước đi, đi được mỗi bước, sẽ phải hít sâu mấy lần, vừa bắt đầu nàng còn tưởng mình đang gặp ác mộng, nhưng khi nàng dùng sức nhéo bắp đùi của mình thì đau đớn kia làm cho nàng tỉnh táo lại, tất cả đều là sự thật, nàng đã trở thành thị thiếp của hắn, còn được sắp xếp ở trong phòng của hắn.
"Thế nào? Ta đây là con sói hay hổ?" Mở cửa, nhìn hồi lâu nàng mới đi được một quãng nhỏ, làm hắn không nhịn được cau mày.
"Chủ nhân, ta, có thể ở lại chỗ cũ hay không?" Nàng mở miệng năn nỉ, mỗi ngày đều phải ngủ chung với hắn? Trời ạ, nghĩ đến đấy nàng cũng nổi cả da gà.
Lẽ nào sương phòng tam đẳng có thể tốt hơn phòng của hắn?
Đi tới trước mặt nàng, giơ cánh tay lên.
Cho rằng hắn muốn đánh mình, nàng sợ sệt rụt cổ lại hai mắt nhắm chặt, nhưng là, một chưởng kia vẫn không đánh lên người nàng, chẳng qua là tay nàng nhẹ đi, ngạc nhiên mở mắt, thấy hắn đang ôm quần áo của nàng đi vào trong phòng.
Chính mình nhìn lầm sao? Hắn, sẽ chủ động giúp nàng cầm lấy quần áo sao?
A! Y phục của nàng bị hắn ôm đi! Họa Tâm mau chóng đuổi theo hắn.
"Chủ nhân, ta, y phục của ta." Nàng muốn cướp lấy y phục của mình, nhưng vóc người nhỏ bé của nàng làm sao lấy được quần áo trong tay hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một tầng mồ hôi, mi tâm thanh tú hơi nhíu lại.
Một tay hắn đè đỉnh đầu nàng, hắn chính là nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-chuong-hoa-tam-cach-cach/298581/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.