Quýt vừa bắt đầu kết trái, nhóm người tỳ nữ đều bận rộn, quét lá rụng, lau bàn, khói bếp lượn lờ phiêu tán, trên mặt mỗi người đều có ý cười, đơn thuần mà thân thiết.
" Chủ tử, người mua ngựa đến rồi." Cáp Tát cười khanh khách bước nhanh đi vào đại sảnh, báo cáo với chủ tử.
"Mời hắn vào đi." Triển Trì Tuyệt khẽ nhấp ngụm nước trà, tay lớn duỗi về phía Họa Tâm đang đứng bên cạnh, nửa khắc sau vẫn không thấy nàng phản ứng, quay đầu thì thấy, đầu đang gật gù cúi xuống trước ngực, rồi ngay lập tức lại cố gắng mở mắt ra.
Không được ngủ, không được ngủ, nàng đánh vào má mình, tự nhắc nhở bản thân.
Trí nhớ ngày hôm qua vẫn còn nguyên vẹn tring đầu nàng, làm thế nào cũng không thể quên đi được, kết quả, khi buồn ngủ cũng là lúc trời đã mờ mờ sáng, ba chân bốn cẳng mặc xiêm y, mang hài cũ, mới không đến muộn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn buồn ngủ trắng trẻo, mắt to ngập nước vô lực lúc khép lúc mở, cái mũi thanh tú cùng đôi môi nhỏ hông nhuận không biết đang mấp máy điều gì, tóc dài đen bóng bối thành hai khối tròn ở hai bên đầu, hình tượng tỳ nữ điển hình nhưng lại có vẻ thanh thuần động lòng người.
Hắn tinh tế đánh giá, ngày hôm nay hơi lạnh, nàng khoác một bộ áo len nhỏ màu trắng, trên cổ áo lông mao mềm mại nâng đỡ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng thêm ôn nhu, cổ nghiêng một độ cong duyên dáng, không nhìn kỹ, thì sẽ không phát hiện ra nàng cũng đáng xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-chuong-hoa-tam-cach-cach/298585/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.