Đứng trong đám người ồn ào, một nữ tử đang dùng tay ngọc trắng nõn ngăn trở ánh sáng nóng hừng hực, híp cặp mắt lại, nhìn một con ngựa cao to đứng một mình trong bãi săn kia, nâng chân trước vạm vỡ lên, hí, giống như tuyên cáo với bọn họ, nó mới là cường giả.
"Họa Tâm, Họa Tâm." Bên trong bãi săn, Cáp Tát dắt hai con ngựa màu đỏ quý hiếm, ngoắc ngoắc tay đi tới chỗ nàng.
Kia, chính là con ngựa của chủ tử sao?
Họa Tâm thấy chúng nó rất có tuệ nhãn linh tính (có nghĩa là đôi mắt thông minh có linh tính),thân trắng như tuyết, tứ chi kiện tráng đang đi "Lẹt xẹt", lỗ mũi ngựa thỉnh thoảng lại hướng về phía những thứ khác phun ra hơi thở khinh thường.
"Thật là xinh đẹp!" Ngay cả tính khí cũng có chút giống chủ tử.
"Đây, năm nay ngựa tốt có tám con, nhưng chủ tử không nỡ bán, chỉ cho phép bán hai con, bất quá, hai con này đã là bảo vật vô giá." Mặt đắc ý giới thiệu, Cáp Tát vỗ vỗ đầu ngựa, nó ôn thuận cúi đầu xuống.
A, xem ra, tính khí con ngựa cũng là do người chăm sóc. Họa Tâm liền nghĩ tới hình ảnh buổi trưa, Man tiểu thư, xem ra là người hắn thích nhất đi, khi nào mình mới được nói chuyện cùng hắn như vậy đây.
"Hai con ngựa này, ta mua." Một nam tử trẻ tuổi mặc y phục Thanh đi ra từ trong đám người.
Quả thật là ngựa tốt khó có được, ánh mắt sắc bén giống như có thể nhìn rõ hết thảy, hắn vỗ vỗ đầu ngựa, không nghĩ tới con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-chuong-hoa-tam-cach-cach/298590/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.