Đây, là mười mấy năm qua lần đầu tiên nàng nhìn thấy phụ thân của mình đi? Họa Tâm cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên nhìn thẳng phụ thân của mình, khuôn mặt uy nghiêm, ông thậm chí ngay cả thăm hỏi một câu cũng chưa từng, chẳng qua là dẫn đầu cất bước đi về phía trước.
"Phong vương gia, mời đi bên này." Quản gia Công Tích phủ khom người tự mình dẫn đường, thỉnh thoảng khẩn trương chà xát lòng bàn tay chảy mồ hôi.
"Ừ." Phong vương gia gật đầu một cái.
Gia của Công Tích phủ, là người mà thất cách cách từ nhỏ đã chỉ phúc vi hôn, vốn là nữ tử mười lăm liền phải xuất giá, nhưng là gia tộc Công Tích chậm chạp không tới cửa cầu hôn, hôm nay, thất cách cách đã mười tám, qua hết tháng sau đã tròn mười chín, vì tránh chuyện gây xích mích với nhau, Phong vương gia cũng chỉ có thể mang nàng theo tới cửa nói chuyện rõ ràng, nếu muốn, liền cưới nàng vào cửa, nếu không, liền huỷ bỏ hôn ước, vậy hắn cũng tốt. . . . . .
Bước đi cẩn thận giữ một khoảng cách với phụ thân, Họa Tâm đè lại trái tim đang nhảy của mình.
Được phụ thân chọn, có phải hay không xa cách thế tục? Huống chi, mình còn là nữ tử đoạn chưởng, xem ra, lại có thêm người ghét mình.
"Phong vương gia đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa, lão phu thật sự có lỗi." Chủ gia tộc Công Tích Công Tích Cận cầm gậy được gia nhân dìu đỡ nhích từng bước đi ra.
"Đâu nào, Bổn vương chưa báo trước đã tự mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-chuong-hoa-tam-cach-cach/298606/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.