Hướng dẫn viên đều là lũ điên, đồ tể, ác quỷ.
Tuy hướng dẫn viên nuôi heo thường dùng chiêu trò hành hạ du khách, nhưng bọn họ lại được du khách chào đón nhất. Bởi vì thường bọn họ không giết du khách mà sẽ ‘nuôi’ đến cuối hành trình. Hướng dẫn viên càng giỏi nuôi heo thì thủ đoạn càng tàn ác, và càng có đông đảo người săn đón.
Ất Tứ Thập Cửu chính là một trong nhiều hướng dẫn viên thích sử dụng lối đánh nuôi heo nhất.
[Nghe đâu ngoài đời, Ất Tứ Thập Cửu còn được vài đại gia du khách bao nuôi đó, má cung phụng nó y như vua vậy!]
[Hầy, cái thứ chẳng ra thể thống cống rãnh gì.]
Ông Lý hơi nản lòng, số hành trình ông và những người bạn trải qua không nhiều, mấy anh em thường hay tụ tập với nhau cũng ít bị tra tấn. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì họ cũng biến thành kiểu người không ra người, quỷ không ra quỷ mà thôi.
Trong vũng lầy đen tối và bốc mùi hôi thối, ngẫu nhiên tìm được một cục bùn không hôi tanh thì ai cũng sẽ tranh nhau trây trét lên người, sợ bị người khác cướp mất.
Cứ phải khổ sở vậy đấy.
[Hướng dẫn viên còn lại là ai vậy? Chưa gặp bao giờ. Để tôi nhìn cái nào… Á đù, vẫn còn tận tám người.]
Người mới bị chửi hội đồng trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn chưa chịu bỏ cuộc, khịa tiếp.
[Tụi mày mở to mắt lên mà coi thực lực chân chính kia kìa, người ta gánh cả đoàn ở Đắm say Tương Tây đấy. Còn anh Ất Tứ Thập Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-du-lich-vo-han/1735248/chuong-22-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.