Sắc mặt mọi người rất xấu, mười hai cỗ quan tài rải rác trong phòng chính đã thay đổi so với trước khi họ đi, vị trí cũng khác.
Đáng sợ nhất là, bây giờ trong bốn chiếc quan tài vốn trống không kia cũng có xác chết!
Lâm Hi vội vàng chen lên, tìm cái quan tài chứa bộ xác của mình. Ngay sau đó gã thở phào nhẹ nhõm, tìm thấy rồi. Trước đó Lâm Hi đã cẩn thận đánh dấu trên quan tài, miễn là tìm được quan tài thì chắc chắn cái xác kia cũng đúng…
Bỗng dưng vẻ mặt Lâm Hi sượng trân, bàn tay giữ bên mép quan tài khẽ run lên.
Tại sao? Tại sao cái xác trong quan tài, dường như đã thay đổi?
Rõ ràng Lâm Hi đã tự tay chấm mực đỏ, tự tay quấn băng lụa màu, vị trí giống hệt trong trí nhớ. Nhưng gã lại thấy cái xác này có gì đó khang khác!
“Là, là oán niệm.”
Một giọng nam vừa khàn vừa nhỏ, vừa khá rụt rè vang lên, người lên tiếng chính là người đàn ông có tuổi từ đầu đến giờ vẫn luôn nghe theo lời họ, thậm chí không dám nhìn người khác.
Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, hắn ta càng co rúm lại như một con chuột trốn trong bóng tối, nói lắp bắp:
“Oán niệm…ảo giác… mê hoặc mắt người. Phải loại bỏ ảo giác mới… mới được.”
“Úc Hòa An đã nhìn bằng nước mắt của bò, phía trên những cái xác này đều phủ một lớp oán niệm đen ngòm.”
Miêu Phương Phỉ nói một cách nghiêm nghị.
[Tên: Nước mắt bò già.]
[Phẩm chất: Đặc biệt.]
[Tác dụng: Nhỏ giọt nước mắt của bò, có thể giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-du-lich-vo-han/1735266/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.