“Bính Cửu không cần phải chờ đến khi kết thúc hành trình mới dùng đạo cụ che chắn danh hiệu.”
Đây là câu đầu tiên mà Bách Hiểu Sinh nói khi về phòng chờ của đoàn: “Nếu phải dùng thì cũng nên dùng ngay lúc vào chuyến.”
Thời gian lùi về khi đám người Vương Bành Phái mới quay lại khách sạn, sắp xếp bọn Miêu Phương Phỉ ở phòng chờ. Mao Tiểu Nhạc thẩm vấn bọn họ, Bách Hiểu Sinh thẩm vấn Vương Bành Phái.
Hầu hết thời gian livestream của Bính Cửu từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chuyến du lịch đều bị censors, dù Bách Hiểu Sinh có thể phỏng đoán đại khái được hướng đi của Bính Cửu thông qua hành động của người khác nhưng nghe Vương Bành Phái kể vẫn rõ ràng hơn.
Không tóm được Bính Cửu, không mang Úc Hoà Tuệ về, thậm chí ngay cả thừng leo núi cũng mất, Vương Bành Phái ôm tâm thái lập công chuộc tội, từ lúc lên xe đã vắt hết óc, kể lại một cách tỉ mỉ kỹ càng, cả chuyện “Bính Cửu” ăn mặc thế nào cũng huỵch toẹt hết ra.
Dù sao thì Vương Bành Phái cũng từng ngồi chung với gã.
“Tóc trắng, đeo kính đen, khẩu trang, đội mũ, mặc áo gió, đeo bao tay hở ngón, gần như bịt kín cả người, ăn mặc như ma cà rồng bên Giáo Đường Máu vậy.”
Vương Bành Phái nhớ tới là bực: “Quái thật, lúc tôi vừa lên xe đã thấy thằng nhãi này kỳ lạ rồi, sau thì cứ đinh ninh gã là Bính Cửu.”
“Cảm thấy gã là Bính Cửu từ khi nào?”
“Chắc là từ lúc gã đeo mặt nạ đồng thau.”
Vương Bành Phái lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-du-lich-vo-han/203362/chuong-56-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.