“Bữa 15/8 đó, tớ cũng bị dọa điếng người.”
Du Tử Minh trách cứ: “Mà cậu lẹ thật đó, lúc tớ tới nhà thì cậu đã biến mất tăm rồi.”
Vệ Tuân không nhớ mình gọi điện thoại cho Du Tử Minh hồi nào, trong di động cũng không thấy nhật ký cuộc gọi.
“Mấy nay cảm ơn cậu đã chăm sóc Bính Bính nhé.”
Vệ Tuân bình thản đáp, cậu bỏ đi hơn năm ngày mà Bính Bính vẫn tung tăng nhảy nhót, chắc chắn là nhờ bàn tay Du Tử Minh chăm hộ.
“Bạn bè cả, đừng khách sáo quá, miễn cậu khỏe lại là được.”
Du Tử Minh phóng khoáng xua tay, sau đó khởi động xe.
Lúc đứng chờ Du Tử Minh dưới lầu, Vệ Tuân trò chuyện với bảo vệ khu. Đây là khu nhà giàu vị trí đắc địa, an ninh cao, đa số bảo vệ làm việc ở đây đều là bộ đội xuất ngũ. Vệ Tuân tóc trắng mắt xanh vô cùng nổi bật nên bảo vệ rất có ấn tượng với cậu.
Vệ Tuân hỏi thăm, bảo vệ nói mấy hôm trước thấy cậu ra ngoài, rạng sáng nay mới về.
Nói như vậy, e rằng khách sạn đã táy máy tay chân đến nhận thức của con người. Chẳng qua sẽ ảnh hưởng đến mức nào đây?
“Lần này đi du lịch Tương Tây, tớ tìm thấy rất nhiều linh cảm.”
“Tương Tây sao?!”
Đến tiệm cháo, Du Tử Minh gọi một phần cháo thịt hầm nồi đất nóng hổi, hai lồng sủi cảo hấp, hai phần bánh cuốn và một vỉ bánh bao nhỏ. Cháo vừa bưng lên, cậu ta múc một ít vào chén để Vệ Tuân nếm thử. Chén nhỏ cỡ lòng bàn tay, lượng cháo khá nông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-du-lich-vo-han/203365/chuong-54-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.