Hình ảnh trong ký ức Bình Bình toát ra vẻ u ám đáng sợ, ngột ngạt như xấp giấy cũ phủ đầy bụi. Lúc lật giở những trang sách cũ ấy, bụi bay tứ tung rợp trời khiến người ta ngạt thở.
Mãi đến khi tiếng nhạc réo rắt vang lên, phá vỡ sự im lặng chết chóc này.
Trong hình ảnh ký ức xuất hiện một người đàn ông khá trẻ đang thổi sáo lá dưới tán cây phong, tiếng sáo êm tai như chim hót. Bóng lưng người đàn ông càng lúc càng phóng to như có người đến gần hắn, mà đám Miêu Phương Phỉ đang sử dụng góc nhìn của người đó.
Lại gần hơn, người đàn ông cảm giác có ai sau lưng bèn quay đầu cười bảo:
“Bình Bình, em đến rồi à.”
“Anh đang tập bài mới để thổi cho em nghe…”
Hình ảnh ký ức ngưng bặt và vỡ tan, Miêu Phương Phỉ thở hổn hển dồn dập, cơ thể run bần bật. Tình yêu nồng cháy khó lòng cưỡng lại và nỗi bi ai bùng nổ trong tim như một quả bom xúc cảm mãnh liệt khiến cô buồn nôn, tim đập như trống trận.
Nhóm đồng đội cô cũng vậy, người phản ứng mạnh, người phản ứng nhẹ nhưng đều có chung cảm giác đó. Nhưng không đợi cảm xúc ấy lắng xuống thì sự chia cách chấn động quen thuộc lại hiện về, cuốn cả bọn trở vào ký ức của Bình Bình. Nỗi tức giận đau buồn như ngọn lửa cuồng nộ quét qua, tựa cơn lũ nhấn chìm tất cả mọi người.
Hình ảnh ký ức chính là cảnh hôm nay, Bình Bình mặc áo cưới dân tộc Đồng hồi hộp chờ sau cây phong, nơi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-du-lich-vo-han/203376/chuong-50-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.