“Lồng gà Xa Mẹ này, có nhắc cô nhớ đến mình và A Thành không?”
Vệ Tuân lẩm bẩm: “Đều bị nhốt, dù sống hay sau khi chết vẫn không được thanh thản?”
Bình Bình vốn đang an ủi hai chú gà con yếu ớt, ngẩng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm, biểu cảm khác hẳn khi ở với các du khách. Giờ phút này Bình Bình trước mặt Vệ Tuân đầy phẫn hận, chiếc váy đẫm máu tản ra mùi tanh nồng, mặt trắng môi đỏ như cô dâu ma trong trò chơi kinh dị, móng tay nhọn hoắt nhuốm máu.
“Làm gì nhìn tôi thắm thiết thế?”
Vệ Tuân cười khẽ: “Tôi tới giúp cô giải thoát chính mình mà.”
Cậu chơi đùa con dao găm đẫm máu đen trên tay, đón nhận ánh nhìn từ Bình Bình.
“8 giờ tối nay.”
Giọng Bình Bình lạnh như băng, sau đó cô ta cúi đầu thờ ơ nhìn gà con lông vàng tròn tròn rất có sức sống đang vẫy cánh phành phạch trên tay, có điều màu vàng đơn thuần đến mức không pha chút tạp sắc, sạch sẽ lạ thường như được nhuộm.
“Chắc cô cũng biết, 8 giờ tối nay sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ?”
Vệ Tuân hứng khởi: “Bình Bình, nếu tôi là cô thì tôi sẽ không giam mình ở cái chốn quỷ quái này đâu, cứ đi ra ngoài phá phách cho thỏa chứ, mắc gì phải khổ sở vậy?”
“Nhưng phải công nhận nhà cô lắm trò thật, nào là chuyển hồn rồi biến thành cương thi, còn sai khiến cả người giấy nữa, nếu tôi là A Long chắc đến chết cũng chả nhắm được mắt.”
Nghe vậy, Bình Bình lặng lẽ nhếch đôi môi đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-du-lich-vo-han/203381/chuong-48-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.