Hành động bên này của họ đã thu hút sự chú ý của đám Triệu Hoành Đồ, đôi mắt đỏ bừng của Úc Hòa An sáng lên, lắp bắp nói: “Anh Vương, sợi dây thừng này thật sự có thể kéo đò về sao? Nó sẽ không bị cắn đứt nữa chứ?”
“Miễn không có chuyện bất ngờ, đương nhiên là không sao.”
Vương Bành Phái trả lời, điệu bộ ‘nếu hướng dẫn viên Bính thích thì cứ đưa cho thôi’, sau đó cười nịnh nọt Bính Cửu: “Chắc hướng dẫn viên Bính cũng cảm nhận được dây thừng chưa bị đứt nhỉ?”
“Ờ.”
Vệ Tuân đáp gọn lỏn, sợi dây thừng này đang rất căng chứ không hề lỏng lẻo và như dài vô tận, tính khoảng cách thì có lẽ con đò đã cập bờ bên kia nhưng trong tay Vệ Tuân vẫn còn dư lại một đoạn kha khá.
“Nhìn xem, đúng chưa?”
Vương Bành Phái nói: “Vua Cáo Bay xác sống đã chết, dù còn nguy hiểm nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.”
“Yên chí đi, không ai trong chúng ta phải chết đâu.”
“Vậy tốt, quá tốt rồi!”
Úc Hòa An lầm bầm một tràng Bồ Tát phù hộ, ánh mắt nhìn Vương Bành Phái không khác gì nhìn Phật Tổ Như Lai. Triệu Hoành Đồ thấy tia sáng chớp lóe trong đôi mắt hắn ta thì bối rối quay đầu đi, thầm mắng ‘Đồ ngốc’.
Tất nhiên không ai trong lữ đội phải chết, bởi người chết không phải là thành viên của lữ đội.
“Úc Hòa Tuệ, mau xuống đò đi!”
Ở bờ bên kia, Miêu Phương Phỉ vội vàng bế quỷ nhi từ tay Hầu Phi Hổ rồi giúp Hầu Phi Hổ xuống đò, cô quay người lại toan đỡ Úc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-du-lich-vo-han/203401/chuong-40-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.